17.6.09

Ngày ko mưa.

được đăng bởi Mèo vào lúc ::


Sáng nay dậy sớm, nhưng người uể oải vì tối thức khuya mà phải để đồng hồ 5h dậy. Homework nhìu wá mà chưa làm xong. Chạy bộ ra park, thấy bầu trời cũng u ám như tâm trạng của mình vậy. Dạo này sức khoẻ mình có vấn đề hay sao ấy. Mới chạy có hơn 1 vòng hồ mà đã đuối, thấy tim đập nhanh và mệt hơn lúc trước. Hồi còn đi học mình cừ nhất môn marathon mà, chạy bao nhiu vòng cũng ko thấy mệt, chỉ cần điều hoà nhịp thở. Còn bây giờ..., chậc, tệ wá! Sang bên đây các bộ phận cơ thể mình hình như đang xuống cấp hay sao ấy. Mũi cũng hay bị chảy nước & đau. Tim thì đập nhanh và mệt, hay thở gấp. Đầu thì mỗi khi lên cơn đau là như búa bổ, đến nỗi phải lấy tay đập bốp bốp vô cho nó ko còn cảm giác. Lưng thì mới ngồi làm một chút là mỏi nhừ. Mắt thì nhìn lâu một chút là hoa cả lên, mà mỗi lần làm j là cúi sát rạt. Chậc! Già cả rồi.
Tự dưng nước mắt bỗng trào ra. Giận! Giận bản thân mình vô dụng. Giận chuyện học hành. Giận luôn sức khoẻ. Giận cả các cư xử của mình. Vậy là ngồi bệt xuống bãi cỏ mà khóc ngon lành. Tối wa nói chuyện với ba. Giờ mình ko còn ngại ngần j nữa, mình kể tất cả từ chuyện bạn bè, nhà cửa cho đến chuyện có anh chàng Mỹ tán tỉnh mình. Mình nói hết tâm trạng của mình với ba. Ba lắng nghe tất cả và cho mình rất nhìu lời khuyên. Cảm ơn ba! Con gái ba sẽ ko bỏ cuộc đâu. Con sẽ ko chán nản. Con sẽ nhìn mọi vấn đề theo cách tích cực hơn.
Trên đường về còn tung tăng chân sáo, miệng lảm nhảm hát "hổng dám đâu". Chắc bộ dạng mình lúc đó tức cười lắm, như một con điên, vừa đi vừa nói chuyện một mình. Về tới nhà còn ôm cây cột nói lảm nhảm đủ thứ. Trời rắc nhẹ những hạt mưa xuống trước hè nhà. Uh, mưa đi, mưa to đi. Đã lâu rồi ko được ngắm mưa, ko đc có cảm giác ướt mưa. Vậy mà ông trời tàn nhẫn ko chịu mưa nữa. Thèm xiết bao tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Ông trời muốn chơi con, ông định mưa nhưng thấy con thích mưa nên ông ko thèm mưa nữa. Ông ko muốn để con đc thoả mãn, đc sung sướng. Ông muốn con phải chảy nước mắt, ông muốn con phải buồn đau mãi mãi. Ông tàn nhẫn lắm. Nhưng con cũng vậy, con cũng sẽ ko để ông đc hả hê đâu.
Chiều nay về chắc sẽ ngồi kể chuyện cho "cột" nghe tiếp. Uh, nói cho "cột" nghe xong thấy nhẹ nhõm hơn nhìu lắm. "Cột" đợi tao nhé, tao đi mua đồ với chị Vy xong sẽ về ngay í mà. Nhưng mà tao nghĩ nên để sáng mai đi, lúc mà tao chạy bộ về ấy, tao sẽ tâm sự với mày. Chứ chiều về thì tao có nhìu việc phải làm lắm, mày cũng thấy đó. Với lại người ta mà thấy tao ngồi nói chuyện với mày thì họ sẽ cho tao vô bệnh viện tâm thần mất. Lúc đó tao sẽ xa mày lâu lắm đó, mà mày cũng đâu có muốn vậy phải ko? Vậy nha, giờ tao phải làm bài để mai nộp, rồi còn đi camping nữa. Tao hổng muốn đi đâu nhưng lỡ rồi. Tao cũng mệt lắm.

Nhãn:

0 Nhận xét:



Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ

Else

Khoai nuong