11.6.09

được đăng bởi Mèo vào lúc ::

Tôi đã dặn lòng phải quên đi, thế nhưng sao vẫn đau mỗi khi nghĩ về nó. Từng cảnh từng cảnh một, cứ lần lượt ùa về trong trí nhớ phá đi giấc ngủ trưa yên ả. Lật lại từng trang blog, tất cả những dòng chữ, những lời yêu thương cứ như hàng ngàn con dao đâm vào tim, đau nhói. Tất cả giờ đã quá xa xôi, xa đến nửa vòng trái đất, xa cả một đại dương...
Tôi nhớ đến ngày đầu gặp nhau, những lần hẹn đầu tiên, những cái nắm tay, cho đến chiếc hôn run rẩy. Những dòng tin nhắn đầy ắp trong điện thoại nhưng ko nỡ xóa cho đến khi nào thuộc nằm lòng. Hình như là trong thời gian quen nhau, chưa bao giờ có những lời cãi vã to tiếng, và chắc vì thế nên lúc chia tay cũng lặng lẽ hơn.
Công Chúa! Phải, người đó luôn gọi tôi là Công Chúa, mặc dù tôi ko xinh đẹp và hoàn hảo như cô ấy. Người đó luôn hôn vào tay tôi mỗi lúc tôi ôm chầm từ phía sau và kèm theo một câu: "Tay em có mùi dưa hấu." ... Tôi nghĩ là tôi ko thể viết tiếp được nữa. Những kỷ niệm đó luôn làm tôi thấy ngộp thở.
Chia tay. Có thể là tôi sẽ vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại người đó. Tôi sẽ kiêu hãnh bước đi trên con đường của mình, có thể thỉnh thoảng tôi nhìn về phía người đó, chỉ để biết rằng người đó còn tồn tại và xem con đường người đó đi có đẹp hơn con đường của tôi hay ko.

0 Nhận xét:



Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ

Else

Khoai nuong